Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

SÔNG HÀN ĐÀ NẴNG

SÔNG HÀN ĐÀ NẴNG

Sưu tầm

Một đêm ngắm sông Hàn Đà Nẵng của lữ khách lang thang

Mỗi lần đi du lịch Đà Nẵng, tôi đều không bao giờ lỡ một đêm nào để ngắm sông Hàn. Tôi không biết người dân ở đây thế nào, riêng tôi - một người con xa quê - mỗi khi ngắm sông Hàn là mỗi lần trong tôi gợi nên những cảm xúc riêng giữa cái bộn bề vội vã của cuộc sống này.
Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố du lịch, là thành phố đáng sống nhất cả nước, là nơi có những bãi biển tuyệt đẹp, quyến rũ nhất hành tinh … và rất nhiều những mỹ từ khác mà người ta ưu ái dành cho thành phố này. Thật ra, tôi không quan tâm lắm đến những điều đó, chỉ biết rằng mỗi khi đến đây, những cảm xúc trong lòng tôi không thể giấu nổi trước cảnh sông núi hữu tình, cảnh dòng sông Hàn mềm mại uốn lượn quanh con phố và nhịp sống của người dân ở đây cũng nhẹ nhàng như dòng sông quê hương họ vậy.

Đà Nẵng có rất nhiều các cây cầu đẹp và nổi tiếng cả nước: cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước … và vài cây cầu khác mà tôi không nhớ hết. Theo thói quen du lịch bụi của tôi, tôi thường đi vòng quanh thành phố, lên rồi xuống các cây cầu để ngắm nhìn cuộc sống của người dân Đà Nẵng khi đêm về. Cầu sông Hàn và dọc đường Bạch Đằng là nơi tôi thích nhất. Ở đây gợi lên trong lòng người một chút hoài niệm, chút lơ đãng trong một buổi tối gió lạnh người.

Con sông Hàn Đà Nẵng chảy vào thành phố tạo nên hai bờ Đông – Tây và những nhịp cầu bắc ngang. Đi dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo và hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận được vị mặn của biển, vị ngọt mát của gió trời, xa xa là tiếng còi xe và những âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống. Bên kia sông, từng dòng người chậm rãi đi bộ dạo mát, có những người tập dưỡng sinh, khiêu vũ hay những cậu bạn trẻ hào hứng lướt patin vi vu trên vỉa hè đường Bạch Đằng. Phải nhìn từ xa mới thấy được, cuộc sống của người Đà Nẵng thật nhẹ nhàng và thư thái biết bao nhiêu, khác xa với Hà Nội là nơi tôi đang sống, một thành phố hiện đại và xô bồ.

Chỉ dừng chân ở Đà Nẵng vài ngày thôi nhưng trong tôi đã thấm đẫm cái tình người chân chất và giản dị nơi đây. Những con người miền Trung không cầu kì hoa lệ, không quá khép nép hay quá phóng khoáng, họ hồ hởi và cởi mở theo một nét rất riêng. Đà Nẵng chỉ như một “kẻ qua đường” ngang qua cuộc chu du của tôi nhưng những gì thành phố này để lại là mãi mãi, sâu sắc và thấm tình.


Không có nhận xét nào: