Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

SỐNG THỌ


SỐNG THỌ
Nguồn: Internet


Người sống thọ hay không, không phải do ăn uống, vận động mà là ......Giải thưởng Nobel sinh học Elizabeth H. Blackburn đã chỉ ra:
Con người muốn sống trăm tuổi, ăn uống điều độ chiếm 25%, những cái khác chiếm 25%, tâm lý cân bằng chiếm những 50%! " Áp lực hocmon" sẽ làm tổn thương cơ thể.
Làm thế nào về việc tâm lý ổn định ảnh hưởng tới 50% tuổi thọ?  " Áp lực hocmon" gây tổn thương cơ thể!
Nhà nghiên cứu tâm lý học đưa ra:
Một người nổi giận đùng đùng, áp lực hocmon tăng sinh đủ để giết chết một con chuột. Vì vậy, áp lực hocmon còn gọi là hocmon độc tính.
Y học hiện đại đưa ra:
Ung thư, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, loét hệ tiêu hóa, kinh nguyệt không đều, 65-90% triệu chứng có liên quan tới áp lực tâm lý. Vì thế, bệnh này còn gọi là bệnh tâm lý.
Nếu con người cả ngày không an, hay cáu gắt, lo lắng, khiến áp lực hocmon luôn ở mức cao, hệ thống miễn dịch sẽ ngăn chặn và tiêu diệt, hệ thống máu huyết hoạt động quá nhiều trong thời gian dài dẫn đến mệt  mỏi. 
Khi vui, não bộ tiết ra hocmon hưng phấn. Hocmon hưng phấn khiến con người thoải mái, cảm giác vui tươi, toàn thân rơi vào trạng thái tốt, giúp điều tiết các cơ quan trong cơ thể cân bằng, khỏe khoắn.
Thế thì, trong cuộc sống, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể có được hocmon hưng phấn, giảm đi hocmon áp lực?

1. Có mục tiêu rõ ràng, nỗ lực đạt được.
Nghiên cứu mới nhất cho rằng, cảm giác đạt mục tiêu càng mạnh càng có giúp cơ thể khỏe khoắn bởi vì trong cuộc sống, đam mê quyết định tâm thái con người, quyết định trạng thái sống. Người nỗ lực đạt mục tiêu, não bộ trong trạng thái thoải mái phát triển. Vì thế, thường dùng não bộ sẽ thúc đẩy hoạt động não, đẩy lùi tuổi già. Người trung lão niên sau khi nghỉ hưu có thể đọc sách, khiêu vũ, vẽ vời, giúp não bộ luôn trong trạng thái hoạt động.
2.Giúp đỡ người khác làm niềm vui có tác dụng trị liệu tốt
Nghiên cứu chỉ ra, giúp đỡ người khác về vật chất, có thể giảm tỉ lệ tử vong xuống 42%, giúp người khác ổn định tinh thần, có thể giảm tỉ lệ tử vong dưới 30%.
Bởi vì đối tốt với người khác, hay làm việc thiện sẽ có cảm giác vui tươi và tự hào, giảm hocmon áp lực, thúc đẩy hocmon hưng phấn. Chuyên gia tâm lý và tâm thần học nói:  Duy trì thói quen giúp đỡ người khác là phương pháp phòng và điều trị trầm cảm.
3. Gia  đình hòa thuận là bí kíp sống lâu
Hai nhà tâm lý học người Mỹ công bố nghiên cứu trong vòng 20 năm: Trong số các nhân tố quyết định tuổi thọ, đứng số 1 là "quan hệ người với người". Họ cho rằng quan hệ con người với con người quan trọng hơn ăn rau cỏ hoa quả hoặc việc thường xuyên luyện tập và rèn luyện trong thời gian dài.
Quan hệ con người với con người không chỉ bao gồm bạn bè, còn bao gồm quan hệ gia đình.
Vì thế, gia đình hòa thuận, bạn bè tốt là một trong những yếu tố quyết định tuổi thọ con người. 
4. Cho đi điều thiện sẽ nhận lại điều thiện
Khi chúng ta cười với người khác, người khác cũng sẽ cười lại với chúng ta. Bất luận là  ở cùng bạn bè hay là cùng những người bạn cũ trò  chuyện, hãy nhớ luôn giữ nụ cười, cho đi niềm vui.
"Tinh thần không thoải mái, sẽ dẫn đến bệnh gan" Có người từng làm thực nghiệm này: sau khi tách nội tạng động vật, giữ nguyên liên kết tĩnh mạch gan và động mạch bụng, tim lập tức co bóp mạnh và tĩnh mạch máu bắt đầu lắng lại, động vật chết từ từ, có thể thấy gan có liên kết chặt chẽ trong việc điều tiết lưu lượng máu. Tinh thần không thoải mái, khi tức giận, sẽ ảnh hưởng tới hoạt động gan, dẫn đến tình trạng khô gan và khô máu ở gan. "Không tức giận, không sinh bệnh"
Tinh thần là thể năng của con người, nhưng trong cuộc sống bộn bề lo toan, áp lực tinh thần tự nhiên sẽ gia tăng, thế là các áp lực tinh thần sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
"Hiện nay, thống kê của bộ y tế thế giới, trên 90% bệnh đều có liên quan tới tinh thần. Chỉ cần chúng ta giữ tinh thần thoải mái thì sẽ không mắc bệnh, không mắc bệnh nghiêm trọng, ít bệnh, muộn mới mắc bệnh"

5.Tâm phải tĩnh, thân phải động
Dưỡng tâm, an tâm, cải tâm, giữ tinh thần thoải mái là một cách dưỡng sinh, có thể không được mọi người quan tâm. Vì thế mới xuất hiện "những bệnh tiêu hóa khó chữa", " bệnh viêm cả đời không khỏi".
Tâm tĩnh thì thân an, thân an thì khỏe mạnh, tâm an bách bệnh tiêu trừ... Hoạt động có thể sinh dương khí, đả thông âm khí, giúp tuần hoàn máu, cơ thịt phát triển, khỏe gân cốt.
Tâm phải tĩnh, thân phải động, giữ cân bằng, đó là Tam Đại Pháp Bảo của bất cứ môn phái dưỡng sinh nào. Thực tế, quyết định tuổi thọ con người không chỉ là ăn uống và vận động, còn là tâm tính vui tươi, tâm thái tích cực cũng vô cùng quan trọng!
Chúc mọi người khỏe khoắn vui tươi, sống lâu trăm tuổi!

CHẾT OAN

CHẾT OAN !!!
Truyện ngắn của CHÂU THỔ



Bạn tôi gọi phone, giọng nghiêm trọng: Kiếm gấp giùm một người giúp việc nữ đứng tuổi, có năng khiếu săn sóc người già.
- Cho ai?
- Cho ông bà già, ông già bị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối, đau đớn lắm, bao nhiêu người giúp việc thuê làm chỉ vài tuần là hoặc ông già đuổi hoặc người ta bỏ việc vì tính khí cáu bẳn của ông già.

Giới thiệu đến người thứ 41, bạn tôi mới ưng ý. Vâng, siêu sao ôsin mà tôi giới thiệu là một người phụ nữ đẫy đà, có đủ các tiêu chuẩn đặt ra. Nàng khoảng 40 xuân xanh, chưa từng lấy chồng. Một tuần sau khi đưa nàng vào chăm sóc ông già của bạn tôi, tôi nhận được điện thoại của bạn gọi đến, giọng vui như chim sáo.
Này nhé, tuyệt vời! Cả mấy tháng nay, đêm nào ông già cũng đau đớn không ngủ được, các loại thuốc giảm đau gần như không còn tác dụng. Vậy mà từ khi có nàng, ông già vừa rên lên khe khẽ, lập tức nàng đến đỡ đầu ông già lên, áp sát vào lòng mình, nơi có đôi gò bồng đảo phốp pháp mềm hơn gối lông ngỗng, ấm áp hơn nắng ban mai, lại thêm những tiếng đập thổn thức đều đặn của trái tim tràn nhựa sống, bàn tay nàng mềm mại vừa xoa nhẹ hai bên thái dương của ông vừa hỏi với giọng du dương:
- Ông ơi, ông nhìn lên bức tranh kia kìa, có đẹp không ông? Con hát ru cho ông dễ ngủ nghe!
- Ừ! Khẽ thôi!
Và thế là nàng hát, hát thật khẽ, thật nhẹ, thật hay. Và ông già ngủ thiếp đi một mạch cho đến sáng. Này nhé, bấy lâu nay, lúc nào ông cũng gắt gỏng chuyện người ta cứ ép ông ăn ăn uống uống. Cuộc sống đối với ông như vậy là đã quá đủ rồi. Vậy mà nàng cứ bưng chén xúp đến, nhoẻn một nụ cười thật mộc mạc dễ thương với ông, lấy cái khăn ướt lau khắp mặt cho ông, đưa bàn tay mềm mại xoa nhẹ lên khắp bụng ông nói thì thầm:

- Ông ơi, bụng lại xẹp hết cả rồi, cho vào tí xúp ông nhá!
Ông lại nhìn nàng như muốn bật cười vì tính hay dụ dỗ ông của nàng:
 - Ừ!
 - Tí thôi í mà, con nấu cho ông đấy, ngon lắm!
Và cứ thế, đút cho ông một muỗng, nàng lại nói một câu, vuốt lên bụng ông mấy cái.
Ăn xong, nàng lại còn nghiêng tai áp sát xuống bụng ông, nói thì thầm:
- Bụng ơi, đủ chưa? Cố mà nghiền kỹ cho ông nha! Cố mà đánh nhau với mấy thằng ma cô cho nó chết hết đi cho ông mau hết bệnh nha!
Thế là ông lại cười, cười to nữa là đằng khác. Này nhé! Mỗi lần lau rửa chỗ vết mổ, lau rửa cái của quí của ông, bàn tay nàng cứ như diễn viên múa chèo ấy, nâng nhẹ lên, lấy bông gòn nhúng nước ấm, lau cẩn thận như sợ chạm phải kíp mìn nổ, vừa lau vừa nhìn ông cười duyên hỏi:
- Ông ơi, con lau cho ông, ông có thấy dễ chịu không? Lau cho nó sạch sẽ, thoáng mát ông nha!
Ông lại nhìn nàng, ánh nhìn đầy vẻ biết ơn, ánh nhìn tràn ngập niềm vui sướng, thích thú. Trong đáy mắt ông có điều gì đó mới mẻ. Phải nói,nghe chuyện của nàng, mũi tôi phình to hết cỡ. Không đầy một tháng sau, bạn tôi lại gọi điện thoại lúc nửa đêm, giọng hốt hoảng, cầu cứu, hỏi địa chỉ và điện thoại liên lạc với nàng. Tôi ngơ ngác:

- Nàng đang chăm sóc ông bà già mà?
- Không! Bà già đuổi nàng đi cả tuần nay rồi.
- Tại sao?
- Bà già ghen! Này nhé, không ghen sao được! Lúc đầu tìm được người chăm ông tuyệt vời thế bà mừng lắm, giao khoán trắng cho nàng chăm ông, bà lên lầu ngủ thẳng giấc. Sau vài ngày, bà mới để ý thấy ông dạo này là lạ thế nào ấy. Này nhé, lâu lắm rồi không thấy ông cười, vậy mà mấy tuần nay cứ thấy ông cười nói vui vẻ! Này nhé, da dẻ ông cứ như là có sắc hồng ấy! Này nhé, chẳng thấy ông rên la đau đớn vật vã nữa! Bà giành chén xúp trên tay nàng để ngồi xuống cạnh giường ông, cũng nhẹ nhàng đưa muỗng xúp vào miệng ông. Khó nhọc lắm ông mới há miệng ra, thức ăn chưa kịp đụng lưỡi, ông nhăn mặt, nhè ra cả gối, mắng bà là cho cả ký muối vô chén xúp hả? Này nhé, tối đến, bà bảo nàng lên gác vào giường bà mà ngủ cho ngon giấc để bà ngủ trong phòng nàng. Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên thưa cả tuần nay nàng có ngủ trong cái phòng dành riêng cho nàng đâu!
- Thế mày ngủ ở đâu?
- Dạ con ngủ luôn bên cạnh ông cho tiện để ông trở mình là con xoa cho ông ngay.
Thế là ba máu sáu cơn, bà đuổi nàng cuốn xéo khỏi nhà ngay lập tức. Khổ nỗi, suốt một tuần rồi, không có nàng, ông cứ nằm yên, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, thực hiện khẩu hiệu ba không: không nói! không ăn! không ngủ!
Cuộc họp đại gia đình ngay lập tức được tổ chức để biểu quyết áp đảo bà già là phải chiều lòng ông già trong những ngày cuối cùng sống trên cõi đời này. Bà già ấm ức lắm nhưng đành gọi các con lại để nói rằng mẹ nghĩ kỹ rồi. Thôi thì cứ gọi cái con đó lại đi, để ba con được nhẹ nhàng sung sướng trước khi ra đi!
Tôi đã phải vất vả mới truy tìm lại được nàng. Tôi tất tả, háo hức, đưa nàng trở lại nhà ông bà già bạn tôi. Tôi có cảm giác như mình đang thay Chúa Trời đưa nước thánh diệu kỳ đến ban cho một người đàn ông đang đau đớn vì bệnh tật trong những ngày cuối cùng, bớt đau đớn vật vã. Nhưng không, muộn rồi, ông già vừa ra đi. Người ta phải vuốt mắt ông mãi ông mới chịu thôi không nhìn trân trân lên trần nhà để tìm kiếm phép lạ nữa...

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

NGỦ CHUNG

NGỦ CHUNG
Chuyện cười


Mẹ bảo con trai lên 6 tuổi:
- Tết năm nay, con bắt đầu ngủ một mình nhé?
Cậu con trai tròn mắt:
- Sao vậy mẹ?
Mẹ từ tốn giải thích:
- Ở nước ngoài, trẻ con phải ngủ riêng từ nhỏ, không được ngủ chung với mẹ để tập tính tự lập. Năm nay, con lên 6 tuổi rồi nên cũng phải tập ngủ riêng đi nhé!
Con trai ngây thơ hỏi lại:
- Thế sao bố lớn rồi mà vẫn ngủ chung với mẹ?
Mẹ:
- ???

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

KIM TỰ THÁP TRUNG MỸ VÀ NỀN VĂN MINH MAYA

KIM TỰ THÁP TRUNG MỸ VÀ NỀN VĂN MINH MAYA

Nguyễn Lộc Yên
















Khi du lịch Cancun du khách có thể viếng thăm khu di tích Chichén Itzá tiếng Anh viết (không dấu) Chichen Itza (1), nơi đây có kim tự tháp El Castillo (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "lâu đài"), còn được gọi là đền thờ thần Kukulcan, đây là một kim tự tháp ở vùng Trung Mỹ tại khu di tích Chichen Itza ở bang Yucatán, México. Chúng tôi đi du lịch Cancun ở tại Fiesta Americana Condesa, thông báo với văn phòng ở đấy là chúng tôi muốn đi thăm viếng khu di tích Chichén Itzá, kim tự tháp El Castillo. Thế là, họ lên lịch trình cho chúng tôi đi thăm viếng Chichén Itzá vào ngày hôm sau và ở đấy họ lo tất cả về phương tiện di chuyển, ăn uống...
Từ Fiesta Americana Condesa đến khu Chichén Itzá, xe chạy khoảng 2 tiếng thì đến nơi. Nơi đây, tới vài ngàn người trên thế giới đến thăm viếng mỗi ngày, đa số là du khách từ Hoa Kỳ. Đến nơi, hướng dẫn viên chia khách du lịch làm 2 nhóm: Ai nói tiếng Spanish theo hướng dẫn viên nói tiếng Spanish, ai chỉ nghe được tiếng Anh thì theo hướng dẫn viên nói tiếng Anh. Tại đây, có nhiều gian hàng và nhiều chỗ bán quà lưu niệm, như: Hình kim tự tháp, ngựa, sư tử (bằng gỗ, đá, kim loại), các vật thủ công nghệ, khăn thêu tay, nón mũ, quần áo dệt bằng vải địa phương… Một người trong nhóm chúng tôi mua một cái đĩa bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, người bán thách giá 60 Mỹ kim, thế mà khi mua chỉ có 18 Mỹ kim (chúng tôi nêu vấn đề này để rút kinh nghiệm về cách mua bán nơi này).
Nơi đây, nhiệt độ thường trên 80 độ F. Thế nên, khách du lịch nên mặc quần áo gọn nhẹ, kiếng mát, nón mũ rộng vành, kem chống nắng...
I- Kim tự tháp El Castillo: Tháp xây bởi người Maya vào thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 12 (Sau Công Nguyên), kim tự tháp có nền hình vuông, bốn mặt đều có cầu thang lên đến đỉnh tháp. Chiều cao của kim tự tháp là 24 m (79 ft) và chiều cao ngôi đền là 6 m (20 ft), tổng chiều cao là 30 m (99 ft). Đáy tháp hình vuông mỗi cạnh là 55,3 m (181 ft). Có rất nhiều hình khắc vào các tường đá khu kim tự tháp El Castillo, đặc biệt phù điêu khắc vào đá bằng hình những con rắn lớn với lông vũ được đặt ở cạnh của phần tay vịn phía bắc. Nơi đây, vào ngày lập Xuân (ngày 20, 21 tháng 3) và lập Thu (ngày 21, 22 tháng 9) hàng năm, mặt trời vào cuối buổi chiều chiếu vào phía tây bắc của kim tự tháp sẽ tạo thành các hình bóng (a light and a shadow illusion of the serpent) chập chờn, chầm chậm bò xuống chân tháp, tạo thành một ảo giác như những con rắn lông vũ đang bò xuống kim tự tháp. Hôm ấy, hàng ngàn người du khách và dân địa phương chen chúc tại chân tháp để chiêm ngưỡng hiện tượng ly kỳ chỉ hiển hiện đôi lần trong một năm. Sự kiện nổi tiếng này có lẽ được thiết kế đặc biệt bởi những người kiến trúc kim tự tháp từ ngàn xưa.
Mỗi mặt kim tự tháp có 91 bậc thang (91x4), cộng với bậc thang trên đỉnh của ngôi đền là "365 bậc thang", tổng cộng 365 bậc thang ấy sẽ tương ứng với 365 ngày trong một năm Haab. Haab là một phần của hệ thống lịch Maya (The Haab is part of the Maya calendric system). Nền văn minh của người Maya có những thời kỳ phát triển rực rỡ, không chỉ về toán học, thiên văn, lịch pháp mà về kiến trúc cũng rất vững vàng.


II- Giếng nước Thánh (Sacred Cenote): Trong tiếng Maya, Chichen Itza có nghĩa là “Miệng giếng của người Itza”. Khu thành cổ Chichen Itza ở trong khu vực khô hạn của Trung Mỹ. Nguồn nước chủ yếu lấy từ những hang động trên núi đá nham thạch. Dân Maya thờ các vị thần: Thần Mặt trời, Thủy thần, họ tin các vị thần ấy có ảnh hưởng rất lớn đến mùa màng. Kim tự tháp El Castillo cũng được xây dựng vì mục đích thờ cúng các vị thần ngự trên đỉnh tháp. Đặc biệt hơn, ở cách thành phố Chichén Itzá chừng 1,5 km có hai hồ nước tự nhiên đường kính khoảng 60m. Một hồ được dùng làm nước tưới sinh hoạt trong nông nghiệp thời cổ đại, hồ kia tin tưởng là linh thiêng, đó là “Giếng nước Thánh” đã dùng vào việc tế Thủy thần. Từ các văn bản của người Maya xưa đã ghi thời tiết hạn hán là do Thủy thần nổi giận. Để cho Thủy thần nguôi giận dữ, phải đưa vào giếng một cô gái đồng trinh 14 tuổi vì họ nghĩ rằng khi cô gái thả vào giếng sẽ trở thành người hầu của Thủy thần và tận hưởng cuộc sống an vui. Buổi lễ lúc rạng sáng, “Cô dâu” của Thủy thần được đặt trong kiệu hoa và pháp sư làm phép chúc phúc. Đông đảo người Maya rước cô gái tới “Giếng nước Thánh”, cô gái trẻ bị các chàng trai vệ sĩ tung lên không trung rồi rơi vào “Giếng nước Thánh”. Khi ấy, tiếng trống rập rình, đám đông nhảy múa hát hò, người ta còn ném vàng bạc, châu báu xuống giếng để cầu xin sự an lành.
Đến giữa thế kỷ XVI thì người châu Âu chinh phục châu Mỹ. Từ đó, Chichen Itza không còn tục lệ tổ chức cúng tế người sống tại “Giếng nước Thánh” nữa. Ngày nay, cư dân nơi đây chỉ dùng dê và gà để cúng Thủy thần. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng 100 sọ người ở dưới đáy “Giếng nước Thánh” và nhiều châu báu, đồ dùng thời xưa. 

III- Đền của các Chiến binh (Templo de los Guerreros): Khu “Đền của các Chiến binh” tại Chichen Itza bao gồm một kim tự tháp với các bậc thang lên xuống phía trước và các hàng cột điêu khắc ở đấy biểu hiện các chiến binh. 


IV- Khu ngàn cột (Group of the Thousand Columns): Gần bên phía nam “Đền của các Chiến binh” là quần thể cột đá tròn lộ thiên thẳng thớm, đứng sừng sững. Bãi cột đá này là một công trình xây dựng kiên cố, chắc chắn qua biết bao thời gian đã dãi dầu mưa nắng cả ngàn năm vẫn đứng vững vàng. 


V- Sân bóng (Great Ball Court): Vùng Trung Mỹ đã tìm thấy bảy (7) sân bóng từ thời xưa còn lại, tuy nhiên sân bóng ở phía tây bắc của kim tự tháp Castillo khoảng 150 mét là đáng lưu ý hơn hết vì lẽ sân này rộng nhất từ thời Mesoamerica cổ còn lại, với kích thước: 166 x 68 mét (545 x 232 feet). Hai bên phía trong sân bóng, trên bức tường được điêu khắc tinh vi thể hiện hình ảnh các cầu thủ của các đội bóng và thủ quân đội thua bị chặt đầu.
Các kiến trúc khác vùng Chichen Itza: Lăng mộ của Thầy tế, Nữ tu viện (Las Monjas)..,
Nhìn chung về các công trình đồ sộ trên thế giới, chúng tôi thiển nghĩ mỗi dân tộc từ khi dựng nước, lịch sử thường ghi lại kỳ công đặc sắc của quốc gia mình. Nền văn minh của người Maya đã phát triển rực rỡ, nổi bật kim tự tháp El Castillo, Ai Cập cũng có “Kim Tự Tháp” đồ sộ, Trung Hoa có “Vạn Lý Trường Thành” vĩ đại... mà những công trình này do tầng lớp vua chúa đã bắt nhân dân của họ xây dựng nhục nhằn bằng mồ hôi nước mắt và bằng xương máu! Trong khi đó, nền “Văn Minh Trống Đồng” (như trống đồng Ngọc Lũ ở tỉnh Hà Nam) của người Việt cổ đã xuất hiện từ thời Hùng Vương, trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 7 Trước Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 6 Sau Công Nguyên, ở đấy có sự kết hợp hài hoà giữa vũ trụ bao la kỳ bí lúc còn nguyên sơ, với trí tuệ phi thường của Tiền nhân Lạc Việt đã để lại cho hậu thế một nền văn minh nhân bản; một công trình văn hóa đặc sắc bằng những “Trống Đồng” kỳ vĩ chứ không phải bằng nước mắt và xương máu của người dân! Ngày nay, chúng ta cần nghiên cứu tỉ mỉ các ý nghĩa sâu kín nơi các trống đồng do Tiền nhân để lại cho hậu thế vì ở đấy có thể bao gồm: Văn hóa, Thiên văn, Nghi lễ, Lịch pháp, Nếp sống Việt...

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

HANG DỘNG NĂM TRIỆU TUỔI Ở VIỆT NAM

HANG ĐỘNG NĂM TRIỆU TUỔI Ở VIỆT NAM

HANG ĐỘNG 5 TRIỆU TUỔI ÍT NGƯỜI BIẾT Ở VIỆT NAM

Để khám phá hệ thống hang động Tú Làn nằm sâu trong núi rừng ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình), phải trải qua 5 ngày băng rừng, lội suối, bơi qua sông ngầm, leo vách đá cao, để chạm vào các thạch nhũ triệu năm tuyệt đẹp, chưa từng được công bố ở Việt Nam.

Hang dong 5 trieu tuoi it nguoi biet o Viet Nam hinh anh 1

Hải An

Hang động 5 triệu tuổi ít người biết ở Việt Nam 
Để khám phá hệ thống hang động Tú Làn nằm sâu trong núi rừng ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình), phải trải qua 5 ngày băng rừng, lội suối, bơi qua sông ngầm, leo vách đá cao, để chạm vào các thạch nhũ triệu năm tuyệt đẹp, chưa từng được công bố ở Việt Nam.
Nằm sâu trong núi rừng Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình, hệ thống hang động Tú Làn có tuổi từ 2 đến 5 triệu năm được xem như kỳ quan của tạo hóa ban tặng. Không phải là hang động lớn nhất, nhưng về vẻ đẹp, các chuyên gia đánh giá nơi đây không thua kém hang Sơn Đoòng là bao. Ngoài Tú Làn, hệ thống hang động còn các hang phụ như Song, Ươi, Chuột, Hung Ton, Kim, Ken, Tổ Mộ...

Đáp chuyến bay từ TP.HCM - Đồng Hới rồi bắt taxi về Phong Nha nghỉ ngơi, ngày hôm sau tôi di chuyển lên Tân Hóa tại trạm tập trung để từ đây bắt đầu những ngày khám phá hang động kỳ bí ấy. Tôi háo hức khi biết mình được tham gia hành trình trải nghiệm có một không hai, được thiết kế tour riêng biệt.
Đây là hang động mới chưa từng được công bố hay khai thác du lịch. Đồng hành cùng chúng tôi có bà Deb Limbert - vợ của ông Howard Limbert - thuộc đội thám hiểm hang động hoàng gia Anh. Cả hai vợ chồng bà đã có hơn 26 năm gắn bó với Việt Nam, in dấu chân hơn tại 300 hang động ở Quảng Bình và gần 200 hang động trên khắp cả nước.
Một người bạn đồng hành thú vị khác là Ryan Deboodt nhiếp ảnh gia hang động người Mỹ nổi tiếng thế giới. Anh từng chụp hình các hang Sơn Đoòng, hang Én, hang Va, Tú Làn... xuất hiện dày đặc trên các tạp chí danh tiếng như National Geographic, National Geographic Traveller, Smithsonian, The Guardian, The Telegraph...
Theo kế hoạch, dự kiến chúng tôi sẽ đi 5 trong 12 hang của hệ thống hang động Tú Làn: hang Tiên 1 (2314 m), hang Tiên 2 (2519 m), hang mới Sơng 2 (639 m), hang Tú Làn (2226 m), và hang Kim (829 m).
Việc quan trọng đầu tiên là chuẩn bị trang phục sao cho phù hợp từng hành trình. Đầu tiên, đoàn sẽ tập trung khám phá các hang động khô. Sau đó, đoàn sẽ tiếp tục đến các hang động có nước. Việc phân chia như vậy giúp chúng tôi giảm khối lượng hành lý khuân vác và thuận tiện khi chuẩn bị trang phục.
Với hệ thống hang động khô, chúng tôi sử dụng giày vải cổ cao với đế nhiều gai để bám tốt, tất dùng loại dày cao qua bắp chân đế tránh côn trùng cắn. Quần có độ co giãn tốt cùng áo thun và một áo khoác chống thấm phòng trời mưa. Chúng tôi sử dụng loại găng tay có gai giúp tăng độ bám khi leo núi, bảo vệ đầu bằng mũ bảo hiểm chuyên dụng có đèn để thuận tiện di chuyển. Hầu hết trang thiết bị tôi đều nhờ các porter khuân vác giúp và chỉ mang theo máy ảnh có hai ống kính chuyên dụng cùng chân máy.
Đoàn "thám hiểm" đi 5 trong 12 hang của hệ thống hang động Tú Làn: hang Tiên 1 (2314 m), hang Tiên 2 (2519 m), hang mới Sơng 2 (639 m), hang Tú Làn (2226 m) và hang Kim (829 m).
Lên non lạc lối hang Tiên
Đoàn lên đường với 15 người trong đó có đội khảo sát thu thập thông tin và 6 anh em porter nhiều kinh nghiệm đi rừng và chiếu sáng. Chuyến xe băng qua những xóm làng rồi thẳng tiến vào rừng. Con đường càng lúc càng lầy lội, đến chỗ gặp vũng lầy quá to, bánh xe quay tít đành phải dừng lại. Chúng tôi bắt đầu phải đi bộ.
Nơi đầu tiên chúng tôi khám phá là hang Tiên 1, hết những con dốc lên cao thăm thẳm rồi lại đến những dốc sâu hun hút. Càng đi, chúng tôi càng thấm mệt và sự im lặng kéo dài bởi thở không ra hơi. Tiếp tục băng qua những bãi đá to dài hàng trăm mét, con đường càng lúc càng dốc, nhưng khi ngẩng đầu lên, ai nấy đều sửng sốt, ngỡ ngàng...


Cửa hang động nằm lưng chừng núi với vòm hang cao hàng chục mét hiện ra trước mắt, nhìn những porter đi trước hóa người tí hon trong vương quốc khổng lồ. Hàng nghìn thạch nhũ cắm ngược trên trần hang rồi đổ dài cả mét, lung linh và kỳ ảo. Thế nhưng, đó mới chỉ là cánh cửa mở ra cả thế giới huyền ảo, bởi khi tiến sâu vào trong hang còn đẹp hơn nhiều.
Trên mặt đất, nước xói mòn các lớp đá vôi qua hàng triệu năm tạo ra những khe rãnh uốn lượn tuyệt đẹp, rồi những thảm rêu bám lên bề mặt tạo nên dòng chảy xanh mướt. Trên trần hang những cột thạch nhũ cao gần 10 mét, lung linh dưới ánh đèn. Chúng tôi cứ thế mà len lỏi sâu vào bên trong thế giới tuyệt đẹp ấy.
Ngày tiếp theo của hành trình là chinh phục hang Tiên 2, hùng vĩ và rộng lớn hơn hang Tiên 1 rất nhiều. Vòm chính của hang dài hơn 400 m và cao khoảng 30 m. Nơi đây còn được gọi là "Thiên đường vô danh" với chiều dài 2.519 m, nơi sâu nhất 94 m so với mặt đất. Trước cửa hang có một dòng suối nhỏ án ngữ.



Ở hang Tiên 2, điều gây ấn tượng hơn cả là khi ngọn đèn bật sáng, hàng trăm con thiêu thân lao vào lung linh li ti trong bóng tối, tuyệt đẹp.

Đêm giữa rừng núi hoang vu
Ở trong hang mải miết, chúng tôi quên cả thời gian, thoáng chốc trời đã về chiều. Chúng tôi vội quay ra để kịp về điểm cắm trại trước khi trời sập tối. Trại được hạ bên bờ suối. Buổi tối là lúc những con người xa lạ trong đoàn quây quần trò chuyện bên bữa tối. Không còn khoảng cách vùng miền hay quốc tịch, không còn rào cản ngôn ngữ.

Trưởng đoàn của chúng tôi là Hoàng Trung Kiên - người đảm nhận rất nhiều vai trò trong suốt hành trình: dẫn đoàn, hướng dẫn viên, thông dịch viên, kiểm tra viên, "chuyên gia", ánh sáng và kiêm luôn cả vai trò hoạt náo viên... Kiên sinh năm 1989 và có 4 năm gắn bó với nghiệp "ăn rừng, ở núi", đã đi toàn bộ 11 tuyến hang động đang khai thác hiện nay. Anh tâm sự, bản thân mê nghiệp này vì tính thích hướng ngoại, khám phá, say mê rừng núi. Cũng nhờ có công việc này mà Kiên có cơ hội giao lưu, học hỏi và kết giao bạn bè khắp thế giới. Chưa kể mỗi lúc mệt mỏi hay căng thẳng chỉ cần hòa mình vào núi rừng là anh lại thấy tràn đầy sức sống.
Hang Sơng - thạch nhũ chưa từng thấy ở Việt Nam
Việc tìm ra hang Sơng cũng hết sức tình cờ. Trung - người dân bản địa - kể một lần lên núi tìm mật ong, anh nhìn thấy có bầy ong bay vờn trên đỉnh núi cao nên đã leo lên theo. Khi tới đỉnh, Trung bất ngờ phát hiện một miệng hang khổng lồ bèn tò mò đi vào sâu, nhưng chỉ một đoạn thì thấy vách đá giăng kín chỉ có một cái lỗ nhỏ vừa một người lách qua. Lấy cục đá ném thử, không nghe tiếng động dội lại, đoán hang rất sâu, Trung quay về rủ một số người có kinh nghiệm cùng trang thiết bị đầy đủ quay lại khám phá ra hang động này.

Đường vào hang Sơng rất vất vả khi lối vào nằm tuốt trên đỉnh núi. Tôi như muốn gục ngã vì kiệt sức khi đặt chân đến cửa hang, bởi con dốc cao ngất gần như thẳng đứng đã rút hết sức lực của nhiều thành viên trong đoàn.
Đi tiếp khoảng 50 m, lách mình chui qua một lỗ hổng nhỏ, tôi như rơi vào trạng thái mất tự chủ trước tòa lâu đài đá lộng lẫy hiện ra trước mắt. Những cột thạch nhũ cao hơn 20 m óng ánh muôn sắc màu, không xếp thành những trụ đơn lẻ mà như bức rèm đá khổng lồ quyến rũ.
Càng tiến vào sâu khung cảnh lại càng biến đổi ngoạn mục. Trần hang bắt đầu thấp dần, những cột nhũ bắt đầu tách rời nhau thành trăm nghìn cột nhỏ nhưng sắp xếp theo một trật tự hoàn hảo, ngọc động bắt đầu xuất hiện trên mặt đất. Những viên đá tròn xoe xếp cạnh nhau đều đặn, nằm trong những đường vân đá triệu năm mà thành hình.


Bà Deb cho chúng tôi biết đây là hang động rất đặc biệt ở Việt Nam, có những loại thạch nhũ mà ông hiếm khi nhìn thấy. Đặc biệt, trong hơn 350 hang ở Quảng Bình mà bà đã in dấu chân, đây là hang duy nhất có thạch nhũ “san hô”. Tôi vội theo chân bà để mau chóng được chiêm ngưỡng loại thạch nhũ kỳ diệu này.
Tú Làn - hang Ken, vượt sông ngầm, leo vách cao
Những ngày sau chúng tôi lại tiếp tục hành trình khám phá hang động Tú Làn và hang Ken.
Tú Làn là hệ thống hang động ướt và khô giao nhau nên hành trình vất vả hơn rất nhiều. Chúng tôi phải vừa bơi vượt hàng trăm mét sông ngầm và leo vách đá. Vất vả và mệt mỏi là vậy nhưng cứ mỗi khi dừng lại để ngắm vẻ đẹp của các khối nhũ muôn sắc muôn dạng thì bao nhiêu mệt mỏi lại tan biến hết.


Nhiều đoạn khó chúng tôi phải sử dụng dây leo núi chuyên dụng để vượt qua. Mỗi người leo luôn có 2 dây, một dây thả và một dây an toàn. Hai dây đều được neo sâu tới 3 điểm vào vách đá, nếu có một điểm bất kỳ bật ra vẫn còn 2 điểm neo giữ.
Tôi vẫn khắc sâu hình ảnh tuyệt đẹp tại hang Ken khi đứng từ trên cao, trước mắt là cột thạch nhũ khổng lồ, sâu bên dưới, hai chiếc thuyền nhỏ in bóng trên mặt nước xanh kỳ ảo.
Gian nan để chụp ảnh
Chuyến đi này, Ryan được mời để chụp ảnh hang động mới. Máy ảnh của anh thuộc loại chuyên dụng để chụp được không khí ẩm ướt trong hang. Ngoài ra, anh cần có sự trợ giúp của hệ thống 6 đèn chuyên dụng, mỗi chiếc trị giá hơn 6.000 USD. Thiết bị đầy đủ nhưng việc vận chuyển và bảo quản cũng vô cùng cực nhọc. Tất cả máy móc đều được Ryan gói bọc cẩn thận sau đó cho vào hộp khô để chống nước, rồi cuốn thêm hai lớp nylon dày trước khi cho vào trong túi khô.
Sắp đặt ánh sáng phù hợp là thử thách khó khăn nhất đối với Ryan. Tại mỗi địa điểm, đoàn chỉ dừng khoảng 10-15 phút đề chuẩn bị, và thời gian bấm máy chỉ trong 1-2 phút. Vì vậy, người chụp phải am hiểu rất sâu sắc và có kinh nghiệm chụp hang động.
Để có những cảnh quay ấn tượng từ trên cao Ryan phải cho flycam cất cánh trong điều kiện thiếu sáng, không có tín hiệu GPS, gió thổi mạnh, ảnh hưởng của từ trường, phản xạ chống va chạm của cảm biến đều không chuẩn nên khả năng va chạm và rơi rất cao.
Tôi vẫn nhớ trong hang Ken cần có một cảnh quay cuối. Lúc đó pin flycam chỉ còn 8% nhưng Ryan vẫn quyết định bay vì không có cơ hội nào khác để quay lại. Chúng tôi ngồi trên chiếc bè nhỏ, Ryan cầm điều khiển flycam bay mù trong hang. Rất may, cảnh quay hoàn thành khi pin báo còn 2%.

Hành trình 5 ngày lang thang rừng núi, lúc leo lên đỉnh cao, lúc trèo xuống vực sâu, lúc bơi sông ngầm hay lúc lạc giữa rừng thạch nhũ là những cảm giác không thể nào quên. Một ngày không xa, tôi phải quay lại nơi này để tiếp tục khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp kỳ vĩ của tạo hóa, cũng như tôi luyện thêm ý chí, bản lĩnh và kỹ năng của chính mình.

Hang dong 5 trieu tuoi it nguoi biet o Viet Nam hinh anh 42

Hải An

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

ĐÁI ĐƯỜNG

ĐÁI DƯỜNG
Dương Lan Chi

Tác giả cho biết bà 59 tuổi, cư trú tại San Jose, hiện đang làm cashier. Bài Viết Về Nước Mỹ sau đây được ghi chú “Viết theo lời kể của một người quen tình cờ”.
***
Tôi là một bà già quê dốt đặc cán mai, nửa chữ bẻ đôi mà hỏi tui còn hổng biết, làm sao mà nói được tiếng Mỹ. Những người quen biết, ai gặp tui cũng hỏi thăm sao tui hay quá vậy.
Thật ra, chuyện tui “tự nhiên “ được chữa khỏi con mắt bị hỏng, lãnh tiền trợ cấp và được ở nhà housing thiệt hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của tui và tất cả những người quen biết với tui.
Tui qua Mỹ theo làn sóng vượt biên, cũng nhờ gia đình tui làm nghề đánh cá, một chiếc tàu vượt biên lớn sợ "bể" đã cho tui đi "chùa" nghĩa là không phải đóng "cây". Thuyền tui đi lại gặp may nên chẳng gặp một thằng cướp biển nào, khi đến đảo lại được "bốc" vô Mỹ rất nhanh.
Thế là tui được ở một đất nước mà mọi người đều mơ ước. Tui nghe nói nhiều người có tiền mà đi hoài không được, nhiều khi còn bị bắt giam cả mấy năm, ở tù phải lao động cực khổ không thua mấy ông sĩ quan học tập cải tạo.
Một hôm, cũng như mọi ngày, tui đi bộ để vừa chiêm ngưỡng những nhà cửa sang trọng với những bãi cỏ xanh và đủ loại hoa đẹp rực rỡ như cảnh tiên. Đang đi bỗng mắc đái không chịu được, sẵn thấy chân cầu có vẻ kín đáo, tui bèn bước vội đến đó, nhìn trước nhìn sau thấy coi bộ hổng có ai dòm, chỉ có xe hơi chạy nườm nượp hàng hàng lớp lớp, yên chí lớn, ai mà thèm dòm đít bà già. Thì tui đã quen làm như vậy khi ở Việt Nam mà!
Tui ung dung ngồi chồm hỗm xuống, khoai khoái dễ chịu vô cùng. Vừa đứng lên thì xe cảnh sát ở đâu bất ngờ trờ tới, thắng nghe một cái réec, ra dấu biểu tui để hai tay lên xe, tui vừa để lên thì nó lấy hai tay tui bẻ quặt ra đàng sau, tui nghe một tiếng "cắc" rồi cảm thấy hai cổ tay lạnh ngắt, thì ra tui đang bị còng tay.
Tui sợ điếng người nhưng đành chịu vì có biết tiếng Mỹ nào đâu mà nói với chẳng nói. Mấy ổng dìu tôi vô xe, thật ra mấy ổng vừa dìu vừa đẩy thì đúng hơn vì tui thấy sợ quá, không muốn vô xe cảnh sát chút nào.
Mấy ông cảnh sát đưa tui tới một chỗ gì mà thấy rùng rợn lắm, chỗ nào cũng có máy móc thấy ngộp, muốn xỉu. Một ông đi đâu một hồi rồi trở lại với một ông khác, nhìn thấy ông này tui càng sợ hơn vì ổng mặc cái áo choàng màu xanh và lại còn đeo mặt nạ màu xanh, không biết họ sẽ làm gì tui đây! Tự nhiên tui nổi gai ốc khắp người. Ông mới ra dấu biểu tôi nằm vô giữa máy rồi ấn hết nút này đến nút khác, một hồi cái đầu tui bị kẹp chặt, tui cố cựa quay mà hổng ăn thua gì. Tui nhắm mắt lại thật chặt, bụng nghĩ là chắc tụi nó cho tui lên máy chém, tui niệm Chúa niệm Phật lung tung. Biết vậy thà ở Việt Nam cho sướng hơn, muốn đái đâu cũng được, cùng lắm thì bị chọc quê chứ làm gì mà tới phải lên máy chém! Nhớ lại hồi còn ở Việt Nam, mỗi lần đi xe đò, lâu lâu xe đậu lại là mấy ông mấy bà mạnh ai nấy đái: mấy ông thì cứ đứng đái đại lề đường, còn mấy bà thì kiếm lùm cây.
Tui tưởng mình đã chết, chợt nghe hai bên đầu được nới rộng dần, rồi có người lay tôi dậy. Thì ra tui vẫn còn sống! Để chắc ăn, tui lắc thử cái đầu và sờ vào cổ không thấy máu me gì cả. Hú hồn!
Rồi có một người Việt Nam đến, ông ta tự giới thiệu là thông dịch, họ đua nhau hỏi tại sao tui có sẹo trên mặt phía trên con mắt bên phải, họ nói trong óc của tui có dấu vết tổn thương nặng. Hèn chi tui nhức đầu hoài. Họ hỏi tui nhiều câu lắm. Tui giải thích là do bị VC đánh bằng báng súng trong lúc họ đuổi tui đi kinh tế mới mà tui hổng chịu, tui cho họ biết con mắt phải của tui bị hư là do lần bị đánh đó.
Kết quả gởi về tận nhà cho biết tui bị thần kinh và bị mù một mắt. Họ còn gởi cho tui nhiều giấy tờ khác nữa. Nhờ những giấy tờ này mà sau này tui được hưởng đủ thứ giúp đỡ: được Mỹ chữa khỏi con mắt bị hư, được cấp thuốc uống không mất tiền, rồi lại còn được ở nhà housing đến bây giờ, mỗi tháng tui còn được lãnh một món tiền nho nhỏ, tui xài tiện tặn, lâu lâu gởi về chút đỉnh cho bà con, hàng xóm.
Nếu tui còn ở Việt Nam thì giờ này vẫn còn ngày hai bữa ăn cơm với rau muống luộc chấm nước mắm, một giỏ cá nục phải chia ra ăn cho đủ hai ngày.. Con mắt của tui làm gì mà có tiền chữa, mà có tiền chưa chắc đã chữa được. Cái đầu của tui bây giờ không còn bị giựt giựt như trước khi được Mỹ mổ. Thiệt không uổng công tui vượt biên đi Mỹ chút nào.
Nhưng xin bà con đừng bắt chước tui mà đái ngoài đường à nghen! May mà họ tưởng tui điên. Người không điên làm sao dám làm chuyện đó ở xứ văn minh lịch sự này! Tui nghe người ta nói tội đái bậy bị phạt rất nặng mà còn bị ghi vào lý lịch suốt đời.Nước Mỹ có nhà vệ sinh sạch và tiện nghi lắm, bởi vậy nên nó được đặt tên là "Rest room" là "nhà để nghỉ" đó mà. Nghe nói đi xa vài chục dặm là có một "rest area" để khách du lịch đi vệ sinh và nghỉ ngơi thoải mái không những thế còn có những bàn ghế bằng đá, có thùng đựng rác khắp nơi và nhất là có phong cảnh rất hữu tình. Vậy thì đái bậy bị phạt nặng cũng phải.
Tui cũng muốn nói thêm điều này, vì đây là điều tui rất khoái: người nào đến xứ Mỹ cũng biến thành người lịch sự, đi đâu làm gì cũng "get line" chớ không có thói quen chen lấn như ở nước mình nên bà con cứ yên tâm. Tui bây giờ cũng lịch sự lắm.
Mỗi lần kể chuyện này, tui chỉ muốn đi tìm lại hai ông cảnh sát Mỹ để nói lời cám ơn đã còng tay tui lúc đó. Nếu không thì làm gì tui có ngày nay.

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

CHÙA TIÊU SƠN

CHÙA TIÊU SƠN
Tinh Lê

Chùa Tiêu Sơn ở Bắc Ninh - ngôi chùa hiếm hoi không đặt hòm công đức, khách thập phương tới còn được cho tiền mang về tiêu để rồi,...tự ngẫm.
Chùa Tiêu Sơn thường gọi là chùa Tiêu, tên chữ là Thiên Tâm Tự, xưa còn có tên là chùa Lục Tổ, nằm ở sườn núi Tiêu, xã Tương Giang, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Từ lâu chùa đã nổi tiếng là danh lam cổ tự. Chùa Tiêu là chốn tu thiền huyền bí của người xưa và là một trong những trung tâm Phật giáo cổ xưa của Việt Nam. Chùa Tiêu Sơn gắn liền với lịch sử dựng nước của dân tộc. 

             Chùa Tiêu Sơn nằm ở sườn núi Tiêu - Bắc Ninh
Đây là một trung tâm Phật giáo lớn, nơi trụ trì của Quốc sư Lý Vạn Hạnh. Tại ngôi chùa này, Thiền sư Lý Vạn Hạnh có công nuôi dạy Lý Công Uẩn, sau này khai lập vương triều nhà Lý. Chùa Tiêu Sơn có quy mô to lớn. Trong nhiều thế kỷ, chùa là nơi khắc ván in các bộ kinh lớn của nhà Phật. Vào năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, ngôi cổ tự bỗng chốc đã biến thành đống tro tàn. May thay, ở sườn núi còn khá nguyên vẹn 14 ngọn tháp là nơi yên nghỉ của các vị sư tổ. 

Điều đáng nói, ở ngôi chùa này, theo sư trụ trì Thích Đàm Chính, từ ngày cụ về chùa đã không thấy bất cứ hòm công đức nào. Mấy chục năm nay, theo nếp cũ, sư trụ trì cũng không đặt hòm công đức. Nếu nhà chùa muốn tu sửa gì thì kêu gọi phật tử phát tâm, đủ tiền xây dựng là nhà chùa dừng luôn, ai có muốn công đức nhà chùa cũng nhất định không nhận.
Những ngày đầu năm, rất nhiều du khách đi lễ và vãn cảnh chùa đã xuống nhà Tổ, gặp sư trụ trì để mừng tuổi, công đức cho chùa nhưng sư trụ trì nhất định không nhận. "Tôi nhận làm gì, mừng tuổi tôi cũng không lấy, tôi năm nay 90 tuổi rồi. Công đức tôi cũng không nhận. Chưa có việc gì thì tôi chưa nhận tiền công đức", sư trụ trì Thích Đàm Chính nói.
Điều ngạc nhiên nữa ở ngôi chùa này là bất cứ ai đến, nếu gặp sư trụ trì đều được cụ hỏi đi bằng phương tiện gì tới đây. Nếu đi ô tô, sư cụ bao giờ cũng đưa cho một xấp tiền lẻ, bảo du khách đếm đủ 20 nghìn đồng rồi thôi. Cụ dặn: "Đây là tiền tí nữa xuống dưới người ta sẽ thu đấy, tiền bến bãi gửi xe". Ngoài tiền xe, sư cụ còn phát lộc cho du khách mỗi người một ít tiền rồi cũng dặn: "Cứ cầm lấy mà tiêu rồi ngẫm".


        Du khách khi bước vào chùa mà mặc váy đều bị mời ra.
Sự trang nghiêm của ngôi chùa còn thể hiện rất rõ ở tất cả những người phụ tá cùng sư trụ trì, bất cứ ai mặc váy ngắn vào chùa đều bị những người này mời ra. Khách thập phương mang nhiều hoa quả vào chùa đều được nhắc nhở mang xuống một khu và có người cắm vào lẵng cùng hoa của rất nhiều phật tử khác. Sư cụ bảo: như thế vừa gọn gàng vừa trang nghiêm.

Ngôi chùa không có hòm công đức, tiền lẻ không nhét vào tượng Phật

Chùa còn khá nguyên vẹn 14 ngọn tháp, là nơi yên nghỉ của các vị sư tổ.

       Sư trụ trì rất ít khi xuống núi, rau cỏ trong vườn tự trồng
Bất cứ ai, khi đã có duyên tới chùa Tiêu Sơn này đều có cảm giác bình an đến lạ trong những bộn bề của cuộc sống mưu sinh.