Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

MẸ TÔI



MẸ TÔI
Lượm lặt



Đối với những người còn mẹ, có lẽ từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành chẳng có một từ ngữ nào được dùng nhiều hơn chữ mẹ. Nếu còn sống chung với mẹ, chắc chắn mỗi ngày chúng ta gọi mẹ ít nhất một lần, nếu không nói là hơn. Có một cái gì đó thật nhiệm mầu trong chữ mẹ, thật thần thánh nhưng cũng thật ấm cúng. Thật êm đềm nhưng cũng thật mạnh mẽ, nó thôi thúc chúng ta tìm về từ cội nguồn của mình, nó khơi dậy trong ta những kỷ niệm thật êm, thật đẹp, thật ngọt ngào nhưng cũng thật thanh thoát, thật dễ thương, thật khó quên của thời thơ ấu.

Tôi nhớ khi còn bé tí, thích nhất là mỗi lần mẹ đi chợ về. Mẹ đi bao giờ thì chả biết nhưng cứ hễ trưa trưa, xế xế một chút là đã bắt đầu vọng trông ra cửa để chờ mẹ về, thấy xa xa, có bóng chiếc xe thồ là biết ngay bóc: mẹ đã về với mấy bọc chè đậu ván. Cái thứ mà bây giờ, dầu đã hai lớp tóc trên đầu nhưng hễ cứ nghĩ đến nó là tôi thấy thèm và lại thấy thương mẹ thật nhiều. Nói cho vui, hồi ấy chẳng biết gì thành ra thương mẹ thì ít nhưng nhớ chè thì nhiều hơn.

Bây giờ thì khác, vẫn nhớ chè nhưng chắc là thương mẹ nhiều hơn. Cái chất dẻo của chè đậu ván có lẽ đã ăn sâu trong tiềm thức của tôi cho đến nỗi cứ nghĩ đến nó là tôi có thể hình dung ra được bàn tay sần sùi, dãi nắng dầm mưa của mẹ, tảo tần lo cho chồng, cho con mà quên cả thân mình. Tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh ấy. Dẫu cho trời có nắng nồng hay mưa tầm tã thì bao giờ mẹ cũng về với mấy bọc chè đậu ván…. Bao giờ mẹ cũng vẫn là mẹ, bao giờ mẹ cũng sợ con đói, con lạnh, con đau, con buồn, con thất bại….Thà là những điều ấy xảy đến cho chính mẹ. Bao giờ mẹ cũng mong muốn điều tốt nhất cho con.

Tôi được diễm phúc còn mẹ và mỗi ngày qua, tôi lại được kinh nghiệm nhiều hơn cái tình mẫu tử thiêng liêng. 


Không có nhận xét nào: