Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

KHI KẺ SĨ NỔI GIẬN

KHI KẺ SĨ NỔI GIẬN
Nguồn: Theo chuyện thời Chiến Quốc
Cố Văn Thi sĩ, Soạn giả A-Lý Phượng Tuyền

Tần Thuỷ Hoàng sau khi gồm thu Lục Quốc cứ cho mình là trên thiên hạ, mới dương dương tự đắc, liền sai người đến bảo An Lăng Quân:
- Vua ta muốn đem 500 dặm đất để đổi lấy đất An Lăng, mong ngài hãy bằng lòng.
An Lăng Quân không chịu, nói:
- Cám ơn nhà vua đã gia ân. Đất tôi dù có 50 dặm nhưng vẫn là đất của tổ tiên để lại nên không thể vâng mệnh.
Vốn là một tên bao Chúa nên những ai trái ý mình, Tần Thuỷ Hoàng đều gán ghép cho cái tội phản nghịch. Tần Thuỷ Hoàng nổi giận, sửa soạn cất quân đi đánh.
Bấy giờ có một người mặc áo vải già nua tên là Đường Thư vào xin An Lăng Quân để đi sứ sang thuyết vua Tần. Một người biết thế liền can:
- Người trí thức nếu như có ác tâm thì đến một chừng mực nào đó. Kẻ ngu dốt mà ác tâm thì tai họa khôn lường. Ngài nên nhớ rằng Tần Thuỷ Hoàng vốn là tên vô loại, hắn là con của Lã Bất Vi và Triệu Cơ, cũng nhờ thời thế nên mới được làm vua. Có câu rằng: “Anh cho tôi biết thân phụ anh xuất thân là người như thế nào? Tôi sẽ biết được cái phẩm chất của anh”. Tâm địa của một kẻ lái buôn bao giờ cũng nhỏ nhen tư lợi. Tần Thuỷ Hoàng thừa hưởng cái “di sản” mà cha của hắn để lại.
Vốn là một kẻ sĩ, Đường Thư nói lời cảm ơn rồi từ biệt lên đường.
Đường Thư vào yết kiến, Tần Thuỷ Hoàng đùng đùng nổi giận quát:
- An Lăng Quân khi ta chăng mà không chịu đổi 50 dặm để lấy mảnh đất rộng gấp mười? Cỡ như Hàn, Nguỵ ta còn diệt huống hồ chi đất An Lăng?
Đường Thư điềm tỉnh nói:
- Không phải! An Lăng Quân nhận đất của Tiên Vương nên phải giữ, dẫu nhà vua đem ngàn dặm cũng không đổi chứ đừng nói 500 dặm.
Tần Thủy Hoàng trợn mắt, hỏi Đường Thư:
- Tên già ngu ngốc kia, ngươi có biết thiên tử giận thì sao không?
- Thì sao?
Tần Thuỷ Hoàng thịnh nộ quát:
- Thiên tử nổi giận thì thây phơi trăm vạn dặm, máu loang vạn dặm.
- Thế Đại Vương có biết hạng áo vải nổi giận thì sao không?
Tần Thuỷ Hoàng lồng lộn đáp:
- Tụi áo vải mà giận thì chỉ lột mão, cởi giày mà lạy.
Đường Thư nhếch mép cười:
- Cũng có thật! Nhưng đó chỉ là bọn thất phu, hạng bất tài vô tướng, hạng a dua nịnh hót, cốt chỉ mong được lợi cho mình. Những kẻ nầy tuy mang dáng dấp con người nhưng thực ra chúng còn thua cả loài sâu bọ. Chúng chỉ là phường mọt nước sâu dân chớ kẻ sĩ nổi giận thì khác. Lúc Chuyên Chư đâm Vương Liễu thì sao chổi lấn át mặt trăng. Lúc Nhiếp Chính đâm Hiệp Luỹ thì cầu vồng trắng vắt ngang qua mặt trời. Lúc Yếu Ly đâm Khánh Kỵ thì chim ưng xanh đá nhau trên điện. Ba vị đó đều kẻ sĩ áo vải, lòng nén uất nên trời mới hiện lộ những điềm như vậy. Nay có sắp thêm tôi nữa là bốn. Kẻ sĩ mà nổi giận thì thây nằm hai cái, máu loang năm bước, thiên hạ để tang, tức ngày hôm nay.
Nói rồi tuốt gươm đứng lên, Tần Thủy Hoàng nhũn người, nói lời tạ lỗi:
- Quả nhân hiểu rồi. Hàn, Nguỵ bị diệt mà An Lăng Quân chỉ có 50 dặm đất mà vẫn giữ được chính là nhờ người có nghĩa khí như tiên sinh đó.
Đường Thư lạy tạ cho phải phép, lui ra. Trên đường về đất An Lăng gặp người quen, hỏi:
- Tôi cứ tưởng ông đi làm thuyết khách lần nầy khó mong trở về. Chẳng hay ông nói ra điều gì mà Tần Thuỷ Hoàng phục ông, cho ông về vậy?
Đường Thư bộc trực:
- Đó là tôi không nói bằng lời suông, nói chỉ để cho sướng miệng mà nói lên bằng sự can trường. Tần Thuỷ Hoàng cũng là người chớ đâu phải thần thánh gì mà hắn ta lại không sợ chết?
Tới đây, Đường Thư cúi đầu thi lễ bước đi. Người quen nhìn theo bóng Đường Thư cho đến khi khuất dạng. Bất giác, chép miệng nói một mình:
- Thật là hạnh phúc cho An Lăng Quân khi có được một Đường Thư. Nước Hàn, nước Ngụy bị diệt cũng chỉ bởi cái đám quan ô hợp, chúng chỉ giỏi ăn chơi trác táng. Vì vậy, cho nên bị quân Tần thôn tính dễ như trở bàn tay cũng là điều phải thôi! Bởi lẽ khi quân giặc đến không thể lấy men rượu kia làm cho chúng say ngất ngưởng mà lui binh, cũng không thể lấy đôi chân dài của mỹ nữ mà thay cho gươm giáo. Cũng không thể lấy cái đám con ông, cháu cha ra làm kẻ sĩ để đối mặt với quân thù. Với cái đám hỗn quân, hỗn quan ngu dốt như thế kia thì Hàn, Nguỵ mất nước cũng là phải thôi. Cũng là phải thôi! Cũng là phải thôi!
Nghe xong, người ấy ngửa mặt lên trời, cười một tràng dài thoả thích!

Không có nhận xét nào: